CHƯƠNG 13: MƯU HÈN CỦA QUỶ & BÀI HỌC CỦA "ANH HAI" MẮT LỘ
Biệt thự Dakao. 9 giờ sáng.
Khu biệt thự kín cổng cao tường nằm im lìm dưới tán cây xà cừ cổ thụ, tách biệt hẳn với cái ồn ào bụi bặm của Sài Gòn. Nhưng bên trong cái vẻ tĩnh mịch đó là một lò lửa đang chực chờ bùng nổ.
Trong phòng khách rộng thênh thang, mùi thuốc phiện thượng hạng phảng phất, quyện với mùi trầm hương tạo nên một không khí ma quái, ngột ngạt.
XOẢNG!
Một chiếc bình gốm Chu Đậu quý giá bị ném vỡ tan tành xuống nền gạch bông.
Tám Sọ điên tiết đá văng cái ghế đẩu, mặt đỏ gay như gà chọi uống rượu:
"Đụ mẹ thằng Đại! Nó dám đòi gửi hòm cho tao! Tao phải qua đó lụi nát cái ổ Mi Nhon của nó! Tao phải treo cổ nó lên cột đèn!"
Gã trùm giang hồ khét tiếng tàn bạo đang lồng lộn như một con thú bị thương. Tin Phong Lân thất bại, thậm chí còn bị "cảm hóa" như một cú tát trời giáng vào mặt mũi của phe cánh Tám Sọ.
"Ngồi xuống."
Một giọng nói nhẹ hều, êm ái nhưng lạnh buốt vang lên từ chiếc sập gụ khảm xà cừ ở góc phòng.
Trên sập, Hiếu "Nhỏ" – Đệ nhị nhân trong "Ngũ Đại Giang Hồ" – đang nằm nghiêng người, tay mân mê cái tẩu hút thuốc phiện bằng ngà voi. Hắn ốm nhom, da trắng bệch như sáp, nhìn qua tưởng một thầy giáo làng nho nhã, nhưng đôi mắt hẹp dài của hắn chứa đựng sự thâm độc của loài rắn lục.
Chỉ hai từ "Ngồi xuống", nhưng Tám Sọ đang hăng máu cũng phải khựng lại. Hắn hậm hực, thở phì phò rồi ngồi phịch xuống ghế sa-lông.
"Anh Hai, anh coi được hông? Nó vuốt mặt hổng nể mũi. Nó thả con Cọp về rừng, lại còn hăm dọa em. Mình hổng làm cỏ nó, giang hồ nó cười thúi đầu."
Hiếu Nhỏ rít một hơi thuốc, nhả khói từ từ thành vòng tròn, giọng ráo hoảnh:
"Mầy ngu lắm Tám ơi. Hữu dũng vô mưu."
Hắn ngồi dậy, đặt cái tẩu xuống khay bạc:
"Thằng Đại nó dám thả Phong Lân đi, chứng tỏ nó đã thu phục được lão già đó, hoặc nó có gan lớn bằng trời. Giờ bên đó đang phòng bị kỹ như hũ nút. Mầy xách súng qua đó là mầy chui đầu vô rọ. Cảnh sát đang chờ mầy nổ súng để có cớ hốt trọn ổ mầy đó. Lúc đó tao hổng có dư tiền mà chạy án cho mầy đâu.”
Tám Sọ nghiến răng: "Vậy mình nhịn nó sao anh?"
"Ai biểu mầy nhịn?" Hiếu Nhỏ cười khẩy, nụ cười nhạt thếch. "Đánh rắn phải đánh dập đầu. Nhưng đánh hổng lại bằng tay chân thì mình đánh bằng cái đầu, đánh bằng tiền."
Hắn ngoắc tay gọi một tên đàn em mặc sơ mi trắng đứng khúm núm gần đó:
"Mầy cầm cái va-li này, đi gặp thằng Trưởng đồn khu Chợ Lớn với mấy thằng đội trưởng đội kiểm tra văn hóa. Nói với tụi nó, tao muốn quán bar của thằng Đại bị kiểm tra hành chính mỗi đêm ba lần. Bắt bớ khách khứa, kiếm cớ phạt vi phạm, đuổi hết mấy con đào của nó đi."
Hiếu Nhỏ quay sang Tám Sọ, ánh mắt sắc lẹm:
"Còn mầy, cho đàn em xuống mấy cái chợ, mấy bến bãi mà thằng Đại đang bảo kê. Quậy nát bấy cho tao. Đập phá hàng hóa, dọa nạt tiểu thương. Tao muốn coi khi cái nồi cơm bị đập bể, cái danh 'nghĩa khí' của thằng Trần Đại nuôi được bao nhiêu cái miệng ăn. Cắt đường tiền, cắt đường gạo, tự khắc tụi nó sẽ rã đám như bầy chuột đói."
Chợ Lớn. 10 giờ sáng.
Trái ngược với cái không khí âm u ở Dakao, khu Chợ Lớn buổi sáng ồn ào, náo nhiệt và tràn trề sức sống.
Tâm "Mắt Lộ" hôm nay diện bộ cánh "hết nước chấm": Áo sơ mi hoa cò rực rỡ, quần ống loe, đầu vuốt keo láng coóng, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái. Cái mặt hắn vốn đã hài, nay thêm cặp kính râm Ray-Ban gọng vàng trễ xuống mũi làm lộ ra đôi mắt lồi thao láo, trông vừa đểu cáng vừa tiếu lâm.
Đi sau hắn là "băng đảng tí hon": Thái Sơn, Ba Thẹo, Huy Lì, Kha Ghẻ. Tụi nhỏ được phát cho mấy bộ đồ mới (tuy hơi rộng khổ) nhưng mặt đứa nào cũng hếch lên tận trời, vẻ mặt đầy tự hào khi được đi chung với một "đại ca" sành điệu như Tâm.
"Mấy ông con đi lẹ cái chân lên coi! Đi dạo phố mà làm như đi đưa đám vậy!" Tâm quay lại nạt yêu, tay phì phèo điếu More thơm phức.
"Anh Tâm, mình đi đâu dợ?" Ba Thẹo hỏi, mắt dán vô sợi dây chuyền vàng của Tâm.
"Đi rửa mắt. Để tao cho tụi bây thấy giang hồ làm ăn ra sao. Chớ hổng phải tối ngày chui rúc gầm cầu móc túi vặt."
Cả đám dừng lại trước một sạp trái cây lớn đầu chợ. Bà chủ sạp đang mếu máo vì một đám côn đồ lạ mặt vừa tới hất đổ mấy rổ cam sành, dọa nạt đòi tiền bảo kê mới.
"Đụ mẹ bà già! Đóng tiền hụi chết chưa mà bày đặt buôn bán? Muốn tụi tao đốt sạp hông?" Một thằng du côn tóc đỏ gào lên, tay lăm lăm cây mã tấu.
Thái Sơn định lao lên thì Tâm Mắt Lộ giơ tay chặn lại. Hắn nhếch mép cười, chỉnh lại cái kiếng râm, rồi bước tới với cái dáng đi "hai hàng" dẹo dọ đặt trưng.
"Ê mấy cưng!" Tâm gọi, giọng nhão nhoẹt. "Làm gì mà nóng tánh dữ vậy? Trái cây để ăn cho mát ruột, sao lại đem đổ cho heo ăn uổng vậy?"
Thằng tóc đỏ quay lại, thấy Tâm ốm nhom ốm nhách thì khinh khỉnh: "Mầy là thằng nào? Muốn lo chuyện bao đồng hả? Biến đi cho nước nó trong!"
Tâm Mắt Lộ hổng giận. Hắn tháo kiếng mát ra, trợn trừng đôi mắt lồi như hai hòn bi ve dòm thẳng mặt thằng tóc đỏ, rồi bất thình lình... hắn làm mặt xấu, le lưỡi:
"Hù! Sợ chưa con?"
Thằng tóc đỏ ngớ người. Cả chợ ngớ người. Cái đéo gì vậy?
Lợi dụng một giây ngỡ ngàng đó, Tâm Mắt Lộ tung chân... hổng phải đá, mà là đạp mạnh vô hạ bộ thằng tóc đỏ.
BỤP!
"Á Á Á!" Thằng tóc đỏ ôm háng ngã lăn quay, mặt xanh như đít nhái.
"Đánh chết mẹ tụi nó!" Tâm hô lớn, nhưng hắn hổng thèm đánh tiếp mà nhảy lùi lại phía sau, nhường sân khấu cho... đám đàn em đô con của Trần Đại đang mai phục sẵn trong quán cà phê cóc gần đó ùa ra.
Một trận đòn hội đồng chớp nhoáng diễn ra. Đám du côn lạ mặt bị đánh cho bờm đầu, phải bỏ chạy trối chết.
Tâm Mắt Lộ lúc này mới đủng đỉnh bước tới, đỡ bà bán trái cây dậy, rồi sai lính lượm lại từng trái cam cho bà.
Hắn quay sang đám Thái Sơn đang mắt tròn mắt dẹt, vỗ ngực cái bộp:
"Thấy chưa mấy con? Giang hồ là phải xài cái não. Địch mạnh thì mình chơi chiêu. Mà quan trọng nhất..." Tâm chỉ tay vô bà bán cam đang rưng rưng cảm ơn. "...Bảo kê hổng phải là trấn lột. Mình là cái khiên. Mình ăn cơm của bá tánh, mình phải giữ cái nồi cơm cho bá tánh yên ổn. Đó mới là Luật của anh Đại. Hiểu chưa?"
Thái Sơn gật đầu lia lịa. Nó học được bài học đầu tiên: Giang hồ hổng phải chỉ biết chém giết, mà còn phải biết bảo vệ kẻ yếu.
Nhà hàng Tây & Bar Mi Nhon. 11 giờ trưa.
Tâm dẫn cả đám về đại bản doanh. Vừa bước vô cửa nhà hàng Tây (nằm kế bên vũ trường), tụi nhỏ đã choáng ngợp trước cái vẻ sang trọng, máy lạnh chạy phà phà, khách Tây ngồi ăn uống lịch sự.
Tâm dắt tụi nó đi luồn qua khu vực cánh gà của Vũ trường Mi Nhon (ban ngày chưa hoạt động, chỉ có nhân viên dọn dẹp và mấy cô đào đang tập múa).
"Trời đất ơi... Tiên nữ..." Huy Lé chảy nước miếng ròng ròng khi thấy mấy cô vũ nữ chân dài miên man, mặc đồ tập bó sát, đang uốn éo trên sân khấu.
Một cô đào thấy đám nhóc lấm lem liền cười khúc khích, vẫy tay: "Chào anh Tâm, nay dắt mấy em trai ở đâu dễ thương vậy?"
Tâm cười hê hế, nháy mắt dâm dê nhưng hổng có ý sàm sỡ: "Đệ tử mới của anh Đại đó em. Cưng nhớ chăm sóc tụi nó nghen."
Hắn quay sang đám nhóc, mặt vênh lên:
"Tụi bây thấy ngon hông? Ở cái đất Sài Gòn này, động nào cũng ép gái bán thân, thu tiền phấn son cắt cổ. Riêng chỗ anh Đại là hổng có. Mấy chị này tự nguyện tới đây làm, tiền ai nấy xài, anh Đại chỉ thu tiền vé cửa của khách thôi. Bởi vậy..." Tâm ghé sát tai Thái Sơn thì thầm. "...đào ở đây toàn hàng tuyển, sạch sẽ, thơm tho, hổng có bệnh hoạn."
Thái Sơn đỏ mặt tía tai. Tâm vỗ vai nó cái bốp, cười hô hố:
"Mắc cỡ cái gì! Ráng ăn mau chóng lớn đi. Chừng nào mày đủ lông đủ cánh, trổ mã đàn ông, anh Tâm dắt mày đi 'rửa phèn'. Bảo đảm phê tới nóc, quên đường về với má luôn!"
Cả đám Ba Thẹo, Kha Ghẻ nghe vậy thì rú lên cười khoái chí, còn Thái Sơn thì cúi gầm mặt nhưng trong bụng cũng... rạo rực lạ thường.
Chung cư Hào Sĩ Phường. 12 giờ trưa.
Sau khi dắt đi "thị uy" và mở mang tầm mắt, Tâm đưa cả đám về một căn hộ cũ nằm lọt thỏm trong khu chung cư người Hoa cổ kính.
Căn phòng tuy tường vôi tróc lở, nhưng rộng rãi, có sẵn nệm chiếu mới tinh, bao gạo đầy ắp và mấy thùng mì gói. So với cái gầm cầu tối thui hôi hám tụi nó từng ở, đây chẳng khác nào thiên đường.
Tâm quăng chùm chìa khóa cho Thái Sơn chụp lấy.
"Ổ của tụi bây đó. Từ nay hổng sợ mưa nắng, hổng sợ công an bố ráp nữa."
Đám nhóc hò reo, nhảy tưng tưng trên nệm êm. Nhưng niềm vui chưa tày gang thì giọng Tâm vang lên, đanh lại, khác hẳn vẻ cợt nhả lúc nãy:
"Ê! Trật tự! Nghe anh Tâm phổ biến quân lệnh!"
Tâm kéo cái ghế đẩu, ngồi xuống, gác chân chữ ngũ, mặt nghiêm nghị (dù cái kiếng râm vẫn trễ xuống mũi):
"Anh Đại nuôi tụi bây, cho tụi bây chỗ chui ra chui vô, là ảnh thương tụi bây. Nhưng ở đây có luật. Nghe cho thủng lỗ tai nè."
Hắn giơ một ngón tay lên:
"Thứ nhất: Cấm tuyệt đối đứa nào ra đường vỗ ngực xưng tên 'Tao là đệ tử Trần Đại' để lấy le, ăn quỵt hay ăn hiếp người ta. Tụi bây chưa đủ tuổi, chưa đủ mạnh. Thằng nào làm xấu mặt anh Đại, tao cắt gân chân thằng đó."
Hắn giơ ngón thứ hai:
"Thứ hai: Sáng phải đi học. Thằng nào biết chữ rồi thì đi học tiếp, thằng nào dốt đặc cán mai thì tao kiếm thầy cho học. Hoặc đi học nghề sửa xe, thợ mộc. Chiều tối về đây muốn làm gì làm. Tao sẽ cho người kiểm tra. Trốn học đi ăn cắp vặt là tao đuổi cổ thẳng ra đường."
Ba Thẹo nhăn nhó: "Trời ơi, làm giang hồ mà phải đi học hả anh Tâm?"
Tâm cốc đầu nó một cái cóc:
"Ngu! Giang hồ bây giờ là giang hồ có chữ. Mầy hổng thấy anh Đại nói tiếng Tây như gió, tính toán sổ sách nhoay nhoáy hả? Mầy muốn cả đời làm thằng sai vặt hay muốn làm ông trùm? Làm ông trùm thì phải cái đầu có sạn, chớ hổng phải cái đầu chứa cứt!"
Lời giải thích thô thiển nhưng thấm thía của Tâm khiến đám nhóc im re. Thái Sơn nắm chặt chùm chìa khóa, gật đầu chắc nịch:
"Tụi em nhớ rồi. Tụi em sẽ ráng đi học."
Nhà hàng Tây. 1 giờ chiều.
Một bàn tiệc nhỏ được bày ra trong góc riêng tư của nhà hàng. Món chính là Bò bít-tết khoai tây chiên – món ăn xa xỉ mà tụi nhỏ chỉ thấy trong phim coi ké mấy quán cà phê mỗi lần đi bán dạo hàng rong.
Trần Đại, tay vẫn còn băng bó, ngồi đầu bàn dòm đám nhóc ăn ngấu nghiến như tằm ăn rỗi. Hắn hổng ăn, chỉ uống ly rượu vang đỏ, ánh mắt đăm chiêu.
Lý Ngọc đứng bên cạnh, ghé tai Đại thắc mắc:
"Đại ca, tốn công tốn của nuôi đám 'cô hồn' này chi vậy? Lại còn hổng cho tụi nó nhập băng, bắt đi học tốn kém?"
Trần Đại nhấp một ngụm rượu, nhìn Thái Sơn đang cẩn thận cắt miếng thịt bò chia cho thằng Kha Ghẻ ốm yếu, rồi lại chia phần khoai tây nhiều hơn cho thằng Huy Lé háu ăn. Hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong những ngày căng thẳng.
"Ngọc, mầy dòm kỹ thằng Sơn đi." Đại nói nhỏ. "Cái gan lì của nó, cái cách nó lo cho đàn em... Nó hổng phải cô hồn đâu."
Hắn đặt ly rượu xuống, ánh mắt sáng rực lên niềm tin:
"Tụi nó là tương lai của giang hồ đó. Cái thế hệ của tao với mầy, tay đã nhúng chàm quá sâu rồi, muốn rửa cũng khó. Nhưng tụi nó còn sạch. Tao muốn tụi nó lớn lên có cái chữ, có cái đầu, rồi sau này tụi nó sẽ làm trùm cái đất Sài Gòn này theo cách mà tao hổng làm được. Tao chỉ đang tưới nước cho mấy cái hạt giống tốt thôi. Tin tao đi, mười năm nữa, mầy sẽ thấy tao đúng."
Bữa ăn hôm đó, trong tiếng cười đùa của đám trẻ và mùi thơm của thịt bò nướng, một hạt giống của lòng trung thành và tham vọng đã được gieo xuống, chờ ngày nảy mầm thành một cây đại thụ che trời.
(Hết Chương 13)