NHỮNG CHUYỆN TÌNH CỦA TAO TỪ KHI CẤP 3 ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
- Em ra tết là thực tập à, thế đã có chỗ xin thực tập chưa? Anh chị hỏi ( anh Thắng – tên cúng cơm không phải tên khai sinh ).
- Em có rồi anh, một chỗ em quen cách đây gần 2 năm ạ.
Ông anh hơi nhíu mày, có vẻ hơi ngạc nhiên
- Năm thứ nhất đã tìm chỗ thực tập rồi cơ á, chuẩn bị cẩn thận và lo xa thế?
- Thì cũng tình cờ em quen, hôm ấy là bị ốm, ở nhà nằm mỏi qua nên đi lang thang sang khu Trung Hòa Nhân Chính, thế là ngồi bắt chuyện ở quán nước chè, sau rồi em có dc gặp lại họ ở quán bia chỗ em làm ngoài giờ, thế là cứ duy trì liên lạc đến bây giờ. Ông anh gật gù , nhìn liếc chị một cái.
- Thế thu xếp kiểu gì mà vẫn nhận dc chỗ làm điều hòa, anh thấy mấy chỗ đó nên đưa số cho nó ( chị ), em có trực tiếp làm hay nhờ ai làm cùng?
Chị cướp lời : “nó á, nó là ai”, ai cho anh bảo em gái anh thế? Sau lần đó, tao mới thấy là chị từng kể là nhà chị không ai dám to tiếng quát nạt hay nói xẵng giọng với chị.
- Em rủ một anh bạn, thực ra gọi bằng chú cũng đúng, anh ấy có cửa hang và đủ phương tiện để làm, cũng cẩn thận và kỹ tính lắm, nên cũng chưa thấy bị gọi phản hồi hay có phát sinh, chỉ có phát sinh việc mới tí chút thôi anh. Với lại là chỗ được giới thiệu nữa, thì cũng không thể làm sơ sài được anh à.
- Uh, thế còn hang họ thế nào, có bán đều không em?
- Cũng tạm tạm anh ạ, bởi em không chuyên tâm được, xác định cũng là chỉ làm them thắp chút, có đồng tiêu vặt với cải thiện chỗ trọ với sinh hoạt thôi.
- Đi buôn như chú ai so được, lắm ông còn thanh lý cửa hang, đây chú còn nuôi được em gái ăn học, rồi phụ ông bà sửa nhà ở quê nữa. Mải mê như thế, thời gian đâu mà chơi được? TRước anh ở nội trú nên cũng chỉ mong dc mở KTX để được ra ngoài đi chơi với bạn ở trường khác.
- Có biết đá bóng không, hôm nào đi đá với đọi cơ quan anh một buổi.
- Em có ạ, các anh đá sân 7 hay sân 11 ạ?
- Em đá được sân 11 á? Vị trí nào?
- Em đá được, em đá tiền vệ giữa hoặc cánh trái.
- Thuận chân trái à?
- Em thuận chân phải thôi, nhưng thích đá cánh trái hơn, mãi thành quen.
- Còn kỳ nữa , tập trung cho chu đáo, học xong rồi tính làm gì làm sau, bạn anh mấy đứa hỏng năm cuối nên bị ra trường muộn hoặc mãi mới lấy được bằng đấy.
- Bố thấy rươi ngon ko? Chiều con đưa một hộp cho bố và anh mang về cho mẹ với chị. Chị lái sang chuyện khác.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
- Ăn ngon, nhưng ai không biết làm thì sợ hoặc nhìn thấy sợ lại chả dám ăn. Dướ nhà cháu chắc sẵn thứ này. Nhà bác nếu có thì hay nhờ mua dưới Kim Sơn
- Đây là lần đầu cháu làm cái này, trước giờ về nhà là toàn bố mẹ cháu làm thôi.
- Uhm, biết làm cũng không khó lắm, cái chính là gia giảm và rán sao cho vừa phải không ngấy không bị xém cháy
- Con gái bố mà, không lẽ bố lại ám chỉ con á?Cần thì con làm sẵn, bố và anh mang về rán lại ăn xem có khác gì ko. Ông nhìn tao cười .
- Cháu ở cách đây xa không?
- Cháu ở gần siêu thị BigC , chỗ đường Trần Duy Hưng bác ạ.
- Thế thi thoảng qua đây chơi, từ khi nó học năm thứ 2 thì bác để cho nó ở một mình, không chịu ở cùng với anh chị.
- Thì con cũng phải để anh chị ấy dc riêng tư chứ, ai lại em gái mà cứ ở nhà anh chị mãi, anh nhở. Chị đá mắt sang anh Thắng.
- Nói linh tinh – anh cắt lời.
 

Chịch dạo đường phố

Chim TO
Chủ thớt
Tao không thể quên dc buổi hôm đó, dù ăn uống thoải mái cởi mở đồng thời tao cũng tiếp bố và anh chị một chầu rượu đâu vào đó, có điều năm đó vẫn chưa bắt buộc đội mũ bảo hiểm với chưa có kiểm soát nồng độ cồn,anh lại là trong nghành nữa.
Thay vì để mình với tâm thế của một thằng sinh viên, thì tao đã nói chuyện với bố và anh chị một cách khác, có gì đó cứng cáp hơn , xong vẫn lễ phép và lễ độ đúng mực, người lớn là một chuyện, lại là phụ huynh của người mình yêu, thành ra cũng không để chị phải khó xử khi người trong nhà nói chuyện với nhau về tao. Đến đây thì tao thấy, ít nhiều chị cũng đã kể với người nhà về tao khá nhiều thứ. Nên anh mới hỏi tao những câu như vậy.
- Anh có muốn mua lại nhà này của bố em không, thì nay có bố và anh em ở đây, hỏi xem có mua dc giá tốt không? Chị cười ranh mãnh nhìn bố và anh trai mình.
- Chú đã tính mua nhà rồi ah? Chứng tỏ làm ăn buôn bán tốt quá còn gì nữa?
- Tốt gì đâu ạ, cô ấy trêu thế thôi, tại có lần ngồi uống nước dưới kia, em bảo khi nào mới có thể có cái nhà trên này mà ở, nên cô ấy bảo thế thôi anh.
- Kệ chứ, mong muốn ấy có gì viển vông đâu, nhanh nhẹn tháo vát như này thì cũng có cơ sở mà tính toán thôi.
- Em cám ơn anh, còn phải phấn đấu nhiều lắm anh, mà giờ chả cái gì rẻ cả, nói thì nói vậy chứ chả đơn giản tí nào.
- Còn trẻ, nhiều cơ hội mà em, chăm ngoan nỗ lực thì ít nhiều cũng có kết quả mong muốn thôi, dân Kinh tế chắc hẳn phải khác, lại thời kỳ này mọi cái hiện đại và dễ dàng hơn hồi của bọn anh trước kia. ( anh hơn hai đứa tao 6 tuôi )
- Tuần sau bố và mẹ lại lên, hai đứa xuống dưới ấy ăn cơm, xuống sớm giúp chị, anh trực về muộn – anh nhìn chị và nói.
Đến khúc này thì cảm như đã bước qua màn chào hỏi một cách ngon lành, tuy nhiên, mình vẫn cần biết mình là ai và cũng nên có tâm thế riêng cho mình
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo