Em biết anh đang nghĩ gì, nên em cũng biết mình cần làm gì, nên cái ấy em lai còn không biết ứng xử ra sao thì nói chuyện gì nhỉ, năm nay em cũng đã 23 tuổi rồi mà. Lo xa quá ông tướng, chị nói và kéo mũi tao và tao ôm ghì chị lại, và biết chị vẫn đang đau khi khẽ rên nhẹ. Chạy một vòng quận Cầu Giấy và dưới CỔ Nhuế với chị, tạm gọn mấy việc hang họ chứ dứt điểm và dứt khoát dc thì chỉ không làm mà thôi nên tao động viên chị, co kéo hợp lý, đã buôn gốc bán ngọn thì chấp nhận chuyện lôi thôi tiền hang, vậy nên từ tầm tháng 9 tao đã bắt chị nên đổ buôn cho gọn mối, ngoài ra thì rượu thuốc của chị, cũng nên mùa nào thưc ấy, khi thị trường hang ngoại và hang xách tay vẫn đang trên ngôi, thì cần ăn ít hoặc thôi chả làm, nếu không làm to hẳn , Gác lại mấy vấn đề kia, bọn tao về đi chợ nấu cơm và đón phụ huynh của chị.
Đoạn này tao sẽ cố chi tiết một chút, không anh em sẽ thấy chán và vắn tắt quá nhé. Trong túi đồ hôm qua tao mang lên từ quê, là có rươi đông lạnh, chị thì sợ và không biết chế biến ntn, nên tao đã bỏ ra khỏi tủ lúc chuẩn bị đi với chị. Và tất nhiên tao sẽ tự làm, tốt xấu thì hên xui vì cũng lần đầu tao làm, trước nay toàn ông bà già làm, tao thì chỉ biết ăn sẵn. Ngoài chợ, khi chị bảo “bố và an hem đang từ Diễn lên”, bọn tao nhanh chóng đi về, xách đồ lên nhà, tao cố tình mua thiếu quả quýt ( lấy vỏ để làm chả rươi ), nên tao chạy ra chợ mua them máy thứ, cũng vì mục đích để bố và anh chị lên nhà trước, chị chưa thấy tao sẽ nhắn và gọi, khi đó tao lên nhà sẽ thoải mái hơn. Và không thiếu một bó hoa cùng lọ mới cho chị cắm, vậy đủ để chị thoải mái và hãnh diện hơn với bố và anh trai, cũng khá lâu tao không mua hoa cho chị cắm.
Nội dung bữa ăn thì khá cởi mở, bố chị gây ấn tượng với giọng trầm và đanh, rất nội lực, không dày tiếng Bass như diễn viên Phạm Cường xong cũng đủ cho người ta thấy chất uy trong giọng nói của ông, năm nay cũng đã chạm 60 tuổi, và hai anh em chị một người giống bố một người giống mẹ. Anh trai của chị thì dân CA, dân làm án nên ít nhiều vẫn có chút giọng điệu của nghành, tuy không thể hiện rõ rệt xong thấy đúng bóng dáng người trụ cột gia đình. Đồng thời ánh mắt và cách nhìn, thì khó giấu dc anh điều gì, có lẽ do tác phong nghề nghiệp và tính anh cũng nhanh ý không khác gì em gái anh. Màn chào hỏi ngồi uống nước , chị biết ý gọi tao ra bếp để vừa làm vừa nói chuyện cho tao đỡ ngại ( thực ra thì tao cũng đâu có vướng gì, vì tao đã từng trải qua với bố mẹ của H ), tuy nhiên như thế cũng hay mà.
Bố và anh chị ngó nghiêng một hồi, tất nhiên đây là căn nhà của họ thì từ cái hố ga họ đều nắm được nó ntn, xong một vài chi tiết khác lạ thì bố hoặc anh có hỏi chị, thì một là chị tay hai là hất hàm về phía tao, đủ để tất cả hiểu dc.
Bữa ăn thì khá ổn, cởi mở hơn khi ngồi vào mâm, thực tế thì tao xưa nay cũng không hề ngại việc bắt chuyện hay lần đầu ngồi với người lớn tuổi, nhất là phụ huynh của người yêu mình, tuy nhiên phép lịch sự có trước có sau thì vẫn rất cần thiết. Dù từ khi bố và anh chị đến đây, mọi ý tứ chị đều hướng về phía tao như một lời ngầm thông báo rằng đây là người yêu của con chứ không đơn thuần là bạn trai nữa, bố và anh thấy rồi đấy .