Thanhnam6551
Yếu sinh lý
Viết cho hết nha m
Tao vẫn đang viết tiếp, tuy nhiên cái câu chuyện tao biết này không biết phải kết thúc như nào? Nhân vật chính của câu chuyện này bỏ lỡ dở, không muốn cho biết chính xác... Tao đang nghĩ nên kể đến đúng như tác giả muốn hay như nào....?Viết cho hết nha m
thương cho trót đi m, m cứ kết theo ý m đi
Trưa tao sẽ up phần tiếp
HóngTrưa tao sẽ up phần tiếp
Thế là end r hả thớt. H tìm đâu đc tác giả Boy Già nhỉ. Bên Xàm kia toàn bọn phản động kh biết có tìm đc tác giả khKhông biết lựa chọn của tôi có phải là “Ích kỷ” hay không?
Như con bé nói, tôi có thể ôm cái nỗi đau đó suôt đời được cơ mà, tôi có thể vờ như không biết được cơ mà?
Nhưng tại sao tôi lại chọn điều mà làm tất cả đều phải đau khổ?
Đấy, chuẩn mực đúng sai của xã hội là thế đấy, tôi sợ tôi lún sâu quy chuẩn đạo đức nên tôi đã cố gắng không ngập vào, nhưng trên thực tế tôi đã phạm vào điều cấm kỵ đó nhiều lần, tôi sửa sai cũng chỉ là cho bản thân không phải mang cảm giác tội lỗi nữa mà đưa con gái tôi vào phân đoạn:sống dở chết dở.
Ngay lúc này đây, khi ôm con gái trong lòng, khi con bé say rượu nói được hết lời ruột gan, tôi đã “ân hận” vì đã nói cho con bé biết sự thật, nếu có thể quay lại, tôi thà làm một con súc vật để con bé có thể vui sống tiếp trên con đường đời đời rộng đang mở.
Khi đã quá mệt vì khóc lóc vật vã, cô bé cứ tựa vai tôi như vậy mà ngủ…
Cẩn thận nhẹ nhàng cởi áo sơ mi mặc cho con bé, đặt con bé nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp cho con bé rồi tôi kéo ghế ngồi bên giường đó nhìn con bé ngủ, mà đầu óc ngổn ngang trăm mối tơ vò chưa có hướng giải quyết.
Sáng sớm, tôi dậy đi mua cháo cho con bé, đem về để đó rồi lại lật đật đi tìm các cửa hàng bán quần áo, mua đồ cho con bé(đồ mặc của con bé bị dơ và tôi đã đưa cho KS giặt).
Sớm quá, cuối cùng mua được mấy bộ đồ cùng ít nội y mà đúng size nhỏ người của con gái, cũng mất mấy tiếng đồng hồ, về lại khách sạn thì đã 8h30.
Bước vô phòng thấy điện đóm vẫn tắt, tôi nhẹ nhàng đi vô xem chừng con bé, thấy hộp cháo ăn được 1 nửa, nhưng có lẽ quá mệt mỏi và ăn uống không đầy đủ nên con bé lại trùm chăn nằm tiếp….
Nhẹ nhàng, đặt đồ lên bàn…để lại mảnh giấy:
“TÌNH CA NGHỈ ĐI, TRƯA T MUA ĐỒ ĂN TRƯA VỀ CHO NHÉ, MAI THỨ 7 RỒI NÊN CỨ NGHỈ LẠI Ở ĐÂY ĐI, T ĐI LÀM ĐÃ, CHỨ MẤY HÔM NAY KHÔNG HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC NÊN VIỆC HƠI NHIỀU. T NÓI VỚI KS RỒI, CÓ ĐI ĐÂU CỨ XUỐNG LẤY XE MÁY ĐI, T TRẢ TIỀN THUÊ 3 NGÀY RỒI ĐÓ… NGHỈ NGƠI NHÉ!”
Trưa đó, vì công việc bị dồn nhiều, tôi không về được chỉ đặt đồ ăn cho con bé rồi nhắn tin:
“T KHÔNG VỀ ĐƯỢC, TÌNH CA ĂN CƠM ĐI NHÉ, LÀM CHO XONG CÔNG VIỆC CHẮC ĐẾN TỐI, CÓ GÌ TỐI VỀ NÓI CHUYỆN. ĂN UỐNG VÔ CHỨ T THẤY GẦY ĐI NHIỀU ĐÓ.”
Con bé xem tin nhưng cũng không rep lại.
Tối đó, gần 9h tôi mới về đến khách sạn. Bước vô phòng nhìn tối tăm, lạnh lẽo mà không thấy cô bé đâu, bật điện lên thấy 1 tờ giấy to tướng dán trên chỗ đầu giường:
“TÔI CẦN YÊN TĨNH SUY NGHĨ, TÔI CẦN THỜI GIAN, KHÔNG GIAN ĐỂ HIỂU ĐƯỢC BẢN THÂN MUỐN GÌ. ÔNG ĐỪNG LO CHO TÔI NỮA, ÔNG CÓ BIẾT ÔNG CÀNG LÀM NHƯ NÀY, TÔI SẼ KHÔNG QUÊN ÔNG ĐƯỢC KHÔNG? ÔNG ĐỪNG CỐ TỎ QUAN TÂM TÔI NHƯ ĐỨA CON GÁI BÉ BỎNG NỮA, TỪ KHI TÔI HIỂU BIẾT VỀ CUỘC ĐỜI NÀY, TÔI ĐÃ XEM NHƯ TÔI LÀ CON HOANG, TÔI KHÔNG CÓ CHA VÀ BÂY GIỜ CŨNG VẬY, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHA, MÃI MÃI LÀ THẾ. ĐỪNG ĐI TÌM TÔI, ÔNG TÌM KHÔNG RA ĐÂU, KHI TÔI QUYẾT ĐỊNH TÔI SẼ LÀM GÌ THÌ TÔI SẼ VỀ, TỐI ÔNG CỨ NGỦ ĐI NHÉ, ĐỪNG CHỜ TÔI…TÔI VỀ LÚC NÀO THÌ VỀ. À QUÊN! SAO ÔNG BIẾT CHẮC TÔI LÀ CON GÁI ÔNG VẬY? CÓ KHI CÓ SỰ NHẦM LẪN HAY TRÙNG HỢP NÀO KHÔNG?”
Suốt đêm đó tôi, cứ bắt ghế ngay cửa sổ ngồi hút thuốc, ngồi đó trong lòng lo lắng cho cô bé, nhưng không dám điện thoại hay nhắn tin gì cả. Tôi ngồi đó chỉ có 1 ý nguyện mong con bé không làm gì dại dột, mong con bé cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho nó lúc này là tình cha con, tôi muốn bù đắp cho nó.
Đến sáng vẫn không thấy tăm hơi con bé đâu cả, đặt đồ ăn về KS tôi nhốt mình ở đó, vẫn chờ con gái, chờ điện thoại con gái nhưng tất cả chỉ là mong chờ, không hề có động tĩnh gì.
Thêm 1 đêm mất ngủ. Bao dằn vặt, ân hận cứ đến với tôi dồn dập mà tôi không làm gì được.
Tối chủ nhật, cô bé nhắn tin:
“Tôi muốn nhậu, ông mua bia đi nhé, tôi muốn say…ông mua nhiều vào. 9h tôi về!”
Như bắt được vàng, tôi vội vàng mặc đồ đi mua bia, đồ nhậu.
Dọn đồ ra sàn nhà, cả 2 ngồi đối diện nhau bắt đầu khui bia ra uống.. 3 lon đầu không ai nói với ai câu nào, cái không khí ngồi nhậu như này nó ngột ngạt, nó “tang thương” mà không ai muốn cất giọng để phá vỡ cái không khí buồn bã của đám tang đó vậy.
Hết lon thứ 3, đưa tay em khui tiếp lon thứ 4 miệng thì nói khẽ:
-Anh không có gì nói với tui à? Nhậu mà không nói chuyện như này mau say lắm đấy!
Tôi lặng lẽ đứng dậy, mở cặp lấy kết quả ADN đưa cô bé.
Con bé cầm tờ giấy xem. Tôi chăm chú nhìn thái độ con bé như thế nào để có thể xử lý tình huống tiếp theo.
Tuy nhiên tôi đã quá lo xa. Con bé xem mà không tỏ ra chút gì khác lạ, xem xong lặng lẽ xé đi, xé nhỏ đến mức không thể xé được nữa rồi quăng ra sau lưng.
-Uống đi!
Con bé đưa ly bia, giơ trước mặt tôi… Tu 1 hơi hết ly bia, cầm lon bia rót đầy rồi cô bé bắt đầu nói:
-Anh có yêu tôi không? Tình yêu nam nữ ấy, không phải tình yêu của ông cha dành cho con, không phải tình cảm mà khi biết đã có lỗi với mẹ con tôi rồi muốn bù đắp đâu?
Đoạn nhìn tôi chờ câu trả lời.
Sau một thoáng suy nghĩ, uống ngụm bia tôi bắt đầu nói:
-Ngay ban đầu, chúng ta đến với nhau là vì mục đích khác. Trước khi anh biết sự thật, anh không phủ nhận đã bắt đầu yêu em, đã bắt đầu có cảm giác gia đình với em. Nhưng đến khi biết được sự thật, trong anh đã có sự mâu thuẫn rồi, anh cũng không biết tình cảm lúc này là gì, nhưng anh không thể nào chịu được khi thấy em như lúc này…Anh xin em đấy, đừng như vậy nữa, đừng hành hạ bản thân mình nữa được không, Tình Ca?
-Sao anh không giấu tôi luôn đí, anh biết mà… Anh không là gì với xã hội, nhưng anh có biết: Anh là cả bầu trời đối với tôi không? Từ khi tôi đi làm đĩ từ lúc mới 15 tuổi đến khi gặp anh, tôi đã như chết đi, tôi không còn tin cái cuộc đời này.
-Rồi gặp anh, tôi luôn nghĩ: Hoá ra cuộc đời này vẫn đẹp lắm, định mệnh đã cho tôi được gặp anh, những hành động nhỏ nhặt nhất của anh, những thói quen nhỏ nhất của anh tôi đều để ý, tôi đều nhớ…Tôi tự hào với tất cả bạn bè mình rằng tôi đã có chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình.
-Anh biết không, quãng thời gian đó đẹp nhất cuộc đời tôi cho đến lúc này.
-Ngày anh điện thoại cho tôi mà ngầm nói với tôi về sự việc này, tôi như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục. Ngay lúc mẹ tôi nói tên Cha ruột của tôi, tôi đã muốn chết ngay lúc đó, tôi không còn thiết sống nữa.
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt con bé, nhưng giọng con bé vẫn không đổi, vẫn nhẹ nhàng mà nó như từng nhát dao đâm vào tôi, con bé nói đến đâu tôi lạnh mình đến đó.
-Nhưng tôi luôn nghĩ: Có lẽ có sự nhầm lẫn nào đó. Cho đến lúc nãy, anh đưa tôi giấy giám định ADN tôi mới thực sự hiểu rằng: Tôi đã không còn cơ hội nào nữa.
-Anh cũng đã xác định tư tưởng rồi đúng không?
-Tôi ước gì, lúc anh biết sự thật. Anh sẽ lặng lẽ chia tay tôi như tôi từng nói với anh. Anh lặng lẽ nói rằng: Anh đã chán tôi, anh muốn tìm cô bé khác với đẹp hơn, múp hơn. Có lẽ như vậy tôi sẽ đau, nhưng tôi sẽ vượt qua. Tôi bị hiếp dâm mới 13 tuổi, tôi còn vượt qua được cơ mà.
-Sao anh ác với tôi như vậy? Anh có thể làm tốt hơn mà, cớ sao anh cứ phải nhận con gái, rồi anh cứ phải cho tôi biết tôi là con gái ruột của anh?
-Anh sợ mang cái cảm giác tội lỗi 1 mình vì bỏ con hả? Anh muốn cả thế giới biết là anh sẽ bù đắp cho con gái vì lỗi lầm lúc trẻ của mình hả? Anh muốn xoá đi cảm giác tội lỗi của bản thân khi đã chơi con gái ruột của mình hả? anh muốn xoá đi hình ảnh anh bú bướm cho con gái mình để thoả mãn loạn luân đúng không? Anh quá ích kỷ rồi đấy.
……
……
…..
Suốt buổi đó, con bé nói như chưa bao giờ được nói, cô cứ nói rồi uống, tôi như một tội phạm, chỉ nghe, mỗi câu mỗi từ con bé nói ra như 1 nhát dao đâm vào tim tôi, tôi chỉ nghe rồi khóc, những giọt nước mắt cứ trào ra, tôi khóc cho số phận hẩm hiu mà con gái tôi phải nhận, trong đó chính tôi là nguyên nhân, cũng chính tôi là người không muốn kết thúc.
Đến 11h30 hết bia, con bé nói:
-Anh đi mua bia thêm đi, em uống chưa đã. Em còn muốn uống nữa, em chưa say đâu, bia tiger bạc này lon nhỏ mà nhẹ như vầy đúng ra phải mua 2 thùng mới đúng.
30p sau tôi đem bia về, bước vô phòng không thấy em đâu, phòng tắm cũng im lặng không hề có tiếng động gì.
Tự nhiên có linh cảm ông yên, tôi tông cửa phòng tắm chạy vào xem, cũng may cái cửa phòng Toilet bị hư ổ khoá.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh, có lẽ ám ảnh tôi cả đời.
Con bé mặc nguyên quần áo, nằm trong bồn tắm nước thì hơi đỏ vì máu.
Tôi khóc, la lên: Tình ca ơi! Đừng làm Ba sợ mà con!
Vừa la, khóc vừa chạy lại bế con bé chạy lên đặt trên giường. Cũng may là con bé dùng cái mảnh vỡ thuỷ tinhcủa cái ly mà cứa vô tay nên vết cắt ko sâu lắm, mà cũng vì mới cứa chứ không lâu nên màu nước trong bồn chỉ có hơi đỏ… tôi lật đật bẻ điếu thuốc xé cái áo thun cầm máu cho con bé, thay đồ cho con bé rồi lấy chăn quấn lại để giữ ấm cho con bé.
Đêm đó tôi không hề nằm, tôi cứ ngồi bên con bé, 1h sáng sờ trán thấy con bé bắt đầu làm sốt. Tôi cởi phăng đồ hết con bé để thoáng mát mà hạ sốt, tôi cứ nhúng nước ấm lau người con bé cả đêm.
Nhìn thân thể trần truống trước mắt, đôi lúc cũng có chút tạp niệm. Nhưng ngay hoàn cảnh hiện tại, rồi những câu nói con bé nói lúc tối nó át đi ngay con quỷ trong lòng tôi, dù cầm khăn lau cửa mình cô bé tôi vẫn không hề sa ngã.
5h sáng, cô bé như đã không còn nóng lạnh bất thường nữa, tôi yên tâm nắm tay con bé và ngủ quên lúc nào không hay.
7h sáng, giật mình tỉnh giấc thấy cái chăn trùm lên người tôi, nhưng không thấy cô bé đâu, quay tìm cô bé.
Cô bé ngồi đó, mặc cái áo sơmi thùng thình của tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở…
Nghe tiếng động, cô bé quay lại:
Nhìn thấy tôi, cô bé nói:
-Tôi đặt thức ăn rôi, anh rửa mặt đi rồi chút ăn sáng.
-Anh yên tâm đi, tôi không sao…Đêm qua tôi say quá nên dại thôi, đừng lo…Tôi không nhảy lầu đâu.
Bữa ăn sáng đó, không ai nói với ai câu nào.
Ăn xong em cởi đồ, lên giường nằm, kéo chăn che hờ vùng kín thôi, vẫn để ngực trần như vậy rôi đưa mắt nhìn tôi.
Bất chợt cũng có chút hứng thú trong người, cụ thể hạ bộ tôi cũng hơi tưng tức, nhưng nó không phải là quá sức mãnh liệt. Tôi kiềm chế quay đi, đốt điếu thuốc lại cửa sổ nhìn ra phố Sài Gòn buổi sáng.
Em lên tiếng:
-Anh!
Tôi quay lại, cô bé tiếp:
-Chơi em đi
Tôi bị sững người, đứng hình vài giây, sau đó bình tĩnh lại tôi nói:
-Không được đâu, Tình Ca
-Ba là Ba ruột của con mà, Ba xin con đấy, đừng như vậy nữa được không?
Con bé hét thẳng vào mặt tôi:
-ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BA TÔI, ÔNG IM ĐI, TÔI NÓI RỒI ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ BA TÔI, ÔNG NGHE CHƯA? CÓ ÔNG BA NÀO ĐÈ CON GÁI MÌNH RA BÚ LỒN NÓ KHÔNG? CÓ ÔNG BA NÀO BIẾT LÀ CON GÁI MÌNH RỒI VẪN ĐƯA CẶT CHO NÓ BÚ RỒI SUNG SƯỚNG KHÔNG? CÓ ÔNG BA NÀO ĐÈ CON GÁI MÌNH RA MÀ ĐỤ KHÔNG?
Con bé hét lên vậy xong, im lặng ngồi khóc…10p sau cô bé nhẹ giọng lại nói:
-Giờ anh chơi em không? Anh không chơi thì kiếm cho em 1 người đi.
….
….
Tôi im lặng.
-Anh không làm gì hết đúng không? Tôi sẽ quét tinder kiếm trai đây.
Nói xong con bé, với tay cầm điện thoại.
Trước tình huống đó, lựa chọn duy nhất tôi có thể làm là bước lại, nhẹ nhàng banh 2 chân cô bé ra, tôi bắt đầu bú bướm cô bé và làm cô bé thoả mãn.
Con bé nhắm mắt hưởng thụ, 2 tay vò tóc tôi 1 cách vô thức rồi lên đỉnh. Xong việc tôi lại châm thuốc lại cửa sổ ngồi.
Cô bé sau 1 đêm sốt cao, khi cơ thể được thoả mãn, cô bé ngủ ngay sau đó, khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng và thoả mãn tột độ.
Chính xác là đến đoạn này tác giả luôn diễn đàn thiendia ….Thế là end r hả thớt. H tìm đâu đc tác giả Boy Già nhỉ. Bên Xàm kia toàn bọn phản động kh biết có tìm đc tác giả kh
Hóng
Ngay đoạn này là đoạn gây tức tối cho ae thiên địa nèThớt biết đến đâu kể đến đấy thôi.
Đúng là như thế…Haizzz thấy vậy chứ ai vô hoàng cảnh đó cũng khó xử vô cùng...
Tối nay tao sẽ up cái kết. The End luôn!thương cho trót đi m, m cứ kết theo ý m đi
Uh, chờ cái kết hoàn hảoTối nay tao sẽ up cái kết. The End luôn!
Tối là mấy h bro ơi để em canh giờ vàoTối nay tao sẽ up cái kết. The End luôn!
T thấy thằng thớt này nói tối thì toàn giờ linh không thôi, cứ 23h đêm vô là đc hhhhhhhTối là mấy h bro ơi để em canh giờ vào




