Tình dục - nuôi dưỡng mà cũng giết chết tình yêu (Câu chuyện của một thằng đàn ông hư hỏng).

vannguyen1994

Yếu sinh lý
Chủ thớt
Tất nhiên tôi biết ngoại hình tôi đã rất chênh lệch với nàng, cần rất nhiều thứ khác để nàng chú ý đến tôi. Tôi xúi thằng em họ tôi cưa bạn nàng, và sắp xếp những buổi đi chơi nhóm của 4 chúng tôi. Những buổi nói chuyện đó toàn là 2 chúng tôi nói với nhau, vì 2 người kia không đủ kiến thức để bàn luận. Nàng có vẻ cũng thoải mái với tôi hơn một chút. Tôi cảm thấy thế. Nhất cự li, nhì tốc độ, tôi nhắn tin và tâm sự với nàng dồn dập. Nàng thì lúc trả lời lúc không. Tôi định ra chiêu "độc" mà bọn con trai hay làm, là tạo cho nàng 1 thói quen ngày nào cũng nhận tin nhắn của tôi, rồi tôi "tạm dừng" để nàng cảm thấy nhớ và phải chủ động nhắn lại. Sau khi nhắn tin dồn dập, tôi ngừng một vài ngày. Tôi khá tự tin nàng sẽ chủ động hỏi thăm tôi. 1 ngày, 2 ngày, 4 ngày, cả tuần mà nàng chẳng nhắn khiến tôi hơi thấy tự bẽ bàng với mình. Cùng lúc đó tôi lại lo lắng. Nàng ngời ngời thế kia, không có tôi, chắc cũng có ối thằng cứ quẩn quanh vây lấy nàng, thiếu đi tôi cũng có sao đâu. Thế là tôi lại chủ động liên lạc lại. Kế hoạch đầu tiên thất bại.

Kế hoạch 2, tôi thấy nàng vừa nhạy cảm lại nhẹ nhàng nên nghĩ nàng dễ mềm lòng. Một buổi tối tôi hẹn nàng ra uống nước. Nàng từ chối nhưng tôi đã chờ ngay trước cửa nên nàng đành nhận lời. Lúc đó nàng đang ở nhà cô bạn kia và thằng em họ tôi xui cô bạn đó thuyết phục nàng. Chắc vì vậy nàng mới đồng ý đi uống nước với tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng mặc váy. Một cái váy bó dài đến đầu gối, tay trần. Tôi choáng với làn da mướt mịn, bờ vai tròn trắng nõn nà của nàng. Nàng muốn ngồi ngay quán bên cạnh nhà nhưng tôi muốn đi xa một chút để được đèo nàng nên tôi nằng nặc nói có quán nước hay lắm muốn đưa nàng tới. Nàng có vẻ không muốn nhưng thấy tôi nì nèo nên đồng ý. Tôi phát hiện ra điểm yếu của nàng: cả nể.
Nàng ngồi sau xe tôi mà ngồi cách xa tôi cả mét. Chắc nàng không muốn động chạm. 2 tay nàng bám rất chắc vào yên xe nên dù tôi đã cố tình phanh gấp vài lần, nàng cũng không chạm vào tôi một chút nào. Chúng tôi ngồi trên một quán nước ở hồ Tây, view ở đây rất đẹp rất riêng tư và yên tĩnh. Tôi nghĩ nàng sẽ cho rằng tôi là người có tâm hồn thì mới thích ngồi ở đay. Thật không ngờ, nàng là khách quen của quán này. Cũng không sao, chỉ chứng tỏ chúng tôi là 2 tâm hồn đồng điệu.

Tôi dùng cách khéo léo nhất để kể cho nàng về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình cùng đứa con tôi rất mực yêu thương nhưng không được chăm sóc. Nàng có hơi chút bối rối, có lẽ vì tôi đã có vợ mà lại tâm tình riêng tư với nàng như vậy. Tuy nhiên, tôi biết, tôi đã đánh trúng điểm yếu của nàng. Nàng tỏ ra thông cảm và thương tâm với câu chuyện của tôi, rằng tôi đàng hoàng đứng đắn chẳng làm gì sai, nhưng tính tình vợ tôi trái khoáy lại ghen thái quá nên không làm sao cứu vãn được cuộc hôn nhân. Tôi biết nàng tin tôi. Một bước tiến nữa tới gần nàng. Tôi biết sớm muộn gì nàng cũng biết quá khứ của mình, chi bằng cứ nói ra, lái đi theo hướng có lợi cho mình, nàng sẽ tiếp nhận chuyện theo hướng tôi là người bị hại, thậm chí còn đánh giá cao vì tôi đã rất trung thực với nàng.
Đêm đó gió mát trăng thanh, ngồi trong quán nước dưới ánh đèn xanh, nàng đẹp ma mị động lòng người. Tôi chỉ muốn ôm lấy nàng mà hôn ngấu nghiến. Tôi đưa nàng về sau một lúc nói chuyện. Tối đó, nàng chủ động nhắn tin cho tôi "Em nghĩ rằng vợ thầy vẫn yêu thầy nên mới như vậy. Thầy nên tiết chế cái tôi của mình và hàn gắn gia đình để con thầy có đủ bố mẹ". Lời lẽ của nàng là khuyên nhủ tôi trở về với My, đáng lẽ ra tôi nên thấy buồn và thất vọng, nhưng tôi lại thấy mừng, vì điều này nghĩa là tôi đã không còn là một thằng xa lạ như rất nhiều thằng khác đang theo đuổi nàng. Nàng bắt đầu cảm thông cho tôi.

Sau đó tôi cố tình thiết kế nhiều tình huống để nàng tự rút ra kết luận rằng tôi là một người đàn ông tốt, giỏi giang, đĩnh đạc và hiểu biết hiếm có. Tôi cũng bắt đầu thoải mái bày tỏ cảm xúc dành cho nàng, cứ coi việc nàng ở bên cạnh tôi là việc đương nhiên. Tôi biết nàng đã rất gần với tôi. Tôi cũng đâu có tệ mà, phải không? Tôi đi đâu đó đều nhắn tin kể chuyện với nàng. Tuy rằng nàng chẳng bao giờ rất nhiệt tình nhắn tin với tôi, nhưng nàng cũng không hoàn toàn im lặng. điều đó nghĩa là tôi cũng có cơ hội. Tôi tự nhiên gọi nàng là "bà xã" rồi kể với nàng. Nàng luôn nhẹ nhàng bảo tôi đừng tự nhận như thế. Nhưng tôi biết, tôi cứ tấn công như vũ bão, nàng sẽ chẳng thể trụ nổi lâu. Nàng quá ít va chạm xã hội và kinh nghiệm ứng phó với những thằng lõi đời như tôi. Nàng đã gần như con cá nằm trên thớt.

Tôi cố tình làm một cú quyết định để nàng đổ cái rụp. Ngày nào tôi cũng để trong giỏ xe nàng 1 nhành lan với một lời nhắn yêu thương nhung nhớ. Nàng nhắn tin nói tôi đừng làm như vậy nữa. Nhưng tôi hiểu ý con gái nói đừng làm vậy nữa nghĩa là cứ tiếp tục đi. Tôi càng mở cờ trong bụng. Sau 1 tháng tặng hoa lan cho nàng, tôi ngừng hẳn. Tôi bặt vô âm tín không nhắn tin cho nàng. Tôi biết lần này, nàng chắc chắn sẽ phải chủ động liên lạc với tôi. Tôi không tin nàng có thể chịu đựng được việc bị bơ đi như thế sau 1 khoảng thời gian dài được tôi cung phụng bằng những hành động cử chỉ lãng mạn. Nói thật, tôi không ngại cung phụng nàng. Không giống như những người con gái trước đây tôi theo đuổi, tôi cung phụng họ vì tôi nghĩ đó là việc phải làm để có được họ. Nhưng với nàng, tất nhiên tôi biết tôi ở thế yếu, nhưng tôi có cảm giác mãnh liệt muốn được chiều chuộng nàng một cách tự nguyện. Những đêm tôi ao ước được ôm nàng để hít hà mùi cơ thể nàng, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của nàng. Tôi gần như quằn quại vì khao khát nàng, không phải cái khao khát thuần tuý dục vọng, mà là khao khát được nâng niu âu yếm nàng. Tôi biết, tôi đã yêu nàng rồi. Có lẽ, nàng là người đầu tiên mà tôi thật sự yêu.
 

lucifer880

Tao là gay
Tất nhiên tôi biết ngoại hình tôi đã rất chênh lệch với nàng, cần rất nhiều thứ khác để nàng chú ý đến tôi. Tôi xúi thằng em họ tôi cưa bạn nàng, và sắp xếp những buổi đi chơi nhóm của 4 chúng tôi. Những buổi nói chuyện đó toàn là 2 chúng tôi nói với nhau, vì 2 người kia không đủ kiến thức để bàn luận. Nàng có vẻ cũng thoải mái với tôi hơn một chút. Tôi cảm thấy thế. Nhất cự li, nhì tốc độ, tôi nhắn tin và tâm sự với nàng dồn dập. Nàng thì lúc trả lời lúc không. Tôi định ra chiêu "độc" mà bọn con trai hay làm, là tạo cho nàng 1 thói quen ngày nào cũng nhận tin nhắn của tôi, rồi tôi "tạm dừng" để nàng cảm thấy nhớ và phải chủ động nhắn lại. Sau khi nhắn tin dồn dập, tôi ngừng một vài ngày. Tôi khá tự tin nàng sẽ chủ động hỏi thăm tôi. 1 ngày, 2 ngày, 4 ngày, cả tuần mà nàng chẳng nhắn khiến tôi hơi thấy tự bẽ bàng với mình. Cùng lúc đó tôi lại lo lắng. Nàng ngời ngời thế kia, không có tôi, chắc cũng có ối thằng cứ quẩn quanh vây lấy nàng, thiếu đi tôi cũng có sao đâu. Thế là tôi lại chủ động liên lạc lại. Kế hoạch đầu tiên thất bại.

Kế hoạch 2, tôi thấy nàng vừa nhạy cảm lại nhẹ nhàng nên nghĩ nàng dễ mềm lòng. Một buổi tối tôi hẹn nàng ra uống nước. Nàng từ chối nhưng tôi đã chờ ngay trước cửa nên nàng đành nhận lời. Lúc đó nàng đang ở nhà cô bạn kia và thằng em họ tôi xui cô bạn đó thuyết phục nàng. Chắc vì vậy nàng mới đồng ý đi uống nước với tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng mặc váy. Một cái váy bó dài đến đầu gối, tay trần. Tôi choáng với làn da mướt mịn, bờ vai tròn trắng nõn nà của nàng. Nàng muốn ngồi ngay quán bên cạnh nhà nhưng tôi muốn đi xa một chút để được đèo nàng nên tôi nằng nặc nói có quán nước hay lắm muốn đưa nàng tới. Nàng có vẻ không muốn nhưng thấy tôi nì nèo nên đồng ý. Tôi phát hiện ra điểm yếu của nàng: cả nể.
Nàng ngồi sau xe tôi mà ngồi cách xa tôi cả mét. Chắc nàng không muốn động chạm. 2 tay nàng bám rất chắc vào yên xe nên dù tôi đã cố tình phanh gấp vài lần, nàng cũng không chạm vào tôi một chút nào. Chúng tôi ngồi trên một quán nước ở hồ Tây, view ở đây rất đẹp rất riêng tư và yên tĩnh. Tôi nghĩ nàng sẽ cho rằng tôi là người có tâm hồn thì mới thích ngồi ở đay. Thật không ngờ, nàng là khách quen của quán này. Cũng không sao, chỉ chứng tỏ chúng tôi là 2 tâm hồn đồng điệu.

Tôi dùng cách khéo léo nhất để kể cho nàng về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình cùng đứa con tôi rất mực yêu thương nhưng không được chăm sóc. Nàng có hơi chút bối rối, có lẽ vì tôi đã có vợ mà lại tâm tình riêng tư với nàng như vậy. Tuy nhiên, tôi biết, tôi đã đánh trúng điểm yếu của nàng. Nàng tỏ ra thông cảm và thương tâm với câu chuyện của tôi, rằng tôi đàng hoàng đứng đắn chẳng làm gì sai, nhưng tính tình vợ tôi trái khoáy lại ghen thái quá nên không làm sao cứu vãn được cuộc hôn nhân. Tôi biết nàng tin tôi. Một bước tiến nữa tới gần nàng. Tôi biết sớm muộn gì nàng cũng biết quá khứ của mình, chi bằng cứ nói ra, lái đi theo hướng có lợi cho mình, nàng sẽ tiếp nhận chuyện theo hướng tôi là người bị hại, thậm chí còn đánh giá cao vì tôi đã rất trung thực với nàng.
Đêm đó gió mát trăng thanh, ngồi trong quán nước dưới ánh đèn xanh, nàng đẹp ma mị động lòng người. Tôi chỉ muốn ôm lấy nàng mà hôn ngấu nghiến. Tôi đưa nàng về sau một lúc nói chuyện. Tối đó, nàng chủ động nhắn tin cho tôi "Em nghĩ rằng vợ thầy vẫn yêu thầy nên mới như vậy. Thầy nên tiết chế cái tôi của mình và hàn gắn gia đình để con thầy có đủ bố mẹ". Lời lẽ của nàng là khuyên nhủ tôi trở về với My, đáng lẽ ra tôi nên thấy buồn và thất vọng, nhưng tôi lại thấy mừng, vì điều này nghĩa là tôi đã không còn là một thằng xa lạ như rất nhiều thằng khác đang theo đuổi nàng. Nàng bắt đầu cảm thông cho tôi.

Sau đó tôi cố tình thiết kế nhiều tình huống để nàng tự rút ra kết luận rằng tôi là một người đàn ông tốt, giỏi giang, đĩnh đạc và hiểu biết hiếm có. Tôi cũng bắt đầu thoải mái bày tỏ cảm xúc dành cho nàng, cứ coi việc nàng ở bên cạnh tôi là việc đương nhiên. Tôi biết nàng đã rất gần với tôi. Tôi cũng đâu có tệ mà, phải không? Tôi đi đâu đó đều nhắn tin kể chuyện với nàng. Tuy rằng nàng chẳng bao giờ rất nhiệt tình nhắn tin với tôi, nhưng nàng cũng không hoàn toàn im lặng. điều đó nghĩa là tôi cũng có cơ hội. Tôi tự nhiên gọi nàng là "bà xã" rồi kể với nàng. Nàng luôn nhẹ nhàng bảo tôi đừng tự nhận như thế. Nhưng tôi biết, tôi cứ tấn công như vũ bão, nàng sẽ chẳng thể trụ nổi lâu. Nàng quá ít va chạm xã hội và kinh nghiệm ứng phó với những thằng lõi đời như tôi. Nàng đã gần như con cá nằm trên thớt.

Tôi cố tình làm một cú quyết định để nàng đổ cái rụp. Ngày nào tôi cũng để trong giỏ xe nàng 1 nhành lan với một lời nhắn yêu thương nhung nhớ. Nàng nhắn tin nói tôi đừng làm như vậy nữa. Nhưng tôi hiểu ý con gái nói đừng làm vậy nữa nghĩa là cứ tiếp tục đi. Tôi càng mở cờ trong bụng. Sau 1 tháng tặng hoa lan cho nàng, tôi ngừng hẳn. Tôi bặt vô âm tín không nhắn tin cho nàng. Tôi biết lần này, nàng chắc chắn sẽ phải chủ động liên lạc với tôi. Tôi không tin nàng có thể chịu đựng được việc bị bơ đi như thế sau 1 khoảng thời gian dài được tôi cung phụng bằng những hành động cử chỉ lãng mạn. Nói thật, tôi không ngại cung phụng nàng. Không giống như những người con gái trước đây tôi theo đuổi, tôi cung phụng họ vì tôi nghĩ đó là việc phải làm để có được họ. Nhưng với nàng, tất nhiên tôi biết tôi ở thế yếu, nhưng tôi có cảm giác mãnh liệt muốn được chiều chuộng nàng một cách tự nguyện. Những đêm tôi ao ước được ôm nàng để hít hà mùi cơ thể nàng, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của nàng. Tôi gần như quằn quại vì khao khát nàng, không phải cái khao khát thuần tuý dục vọng, mà là khao khát được nâng niu âu yếm nàng. Tôi biết, tôi đã yêu nàng rồi. Có lẽ, nàng là người đầu tiên mà tôi thật sự yêu.
hay, sao ko tìm đc ở trang web nào bài này nhỉ
 

Toanxalo83

Tao là gay
Tất nhiên tôi biết ngoại hình tôi đã rất chênh lệch với nàng, cần rất nhiều thứ khác để nàng chú ý đến tôi. Tôi xúi thằng em họ tôi cưa bạn nàng, và sắp xếp những buổi đi chơi nhóm của 4 chúng tôi. Những buổi nói chuyện đó toàn là 2 chúng tôi nói với nhau, vì 2 người kia không đủ kiến thức để bàn luận. Nàng có vẻ cũng thoải mái với tôi hơn một chút. Tôi cảm thấy thế. Nhất cự li, nhì tốc độ, tôi nhắn tin và tâm sự với nàng dồn dập. Nàng thì lúc trả lời lúc không. Tôi định ra chiêu "độc" mà bọn con trai hay làm, là tạo cho nàng 1 thói quen ngày nào cũng nhận tin nhắn của tôi, rồi tôi "tạm dừng" để nàng cảm thấy nhớ và phải chủ động nhắn lại. Sau khi nhắn tin dồn dập, tôi ngừng một vài ngày. Tôi khá tự tin nàng sẽ chủ động hỏi thăm tôi. 1 ngày, 2 ngày, 4 ngày, cả tuần mà nàng chẳng nhắn khiến tôi hơi thấy tự bẽ bàng với mình. Cùng lúc đó tôi lại lo lắng. Nàng ngời ngời thế kia, không có tôi, chắc cũng có ối thằng cứ quẩn quanh vây lấy nàng, thiếu đi tôi cũng có sao đâu. Thế là tôi lại chủ động liên lạc lại. Kế hoạch đầu tiên thất bại.

Kế hoạch 2, tôi thấy nàng vừa nhạy cảm lại nhẹ nhàng nên nghĩ nàng dễ mềm lòng. Một buổi tối tôi hẹn nàng ra uống nước. Nàng từ chối nhưng tôi đã chờ ngay trước cửa nên nàng đành nhận lời. Lúc đó nàng đang ở nhà cô bạn kia và thằng em họ tôi xui cô bạn đó thuyết phục nàng. Chắc vì vậy nàng mới đồng ý đi uống nước với tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng mặc váy. Một cái váy bó dài đến đầu gối, tay trần. Tôi choáng với làn da mướt mịn, bờ vai tròn trắng nõn nà của nàng. Nàng muốn ngồi ngay quán bên cạnh nhà nhưng tôi muốn đi xa một chút để được đèo nàng nên tôi nằng nặc nói có quán nước hay lắm muốn đưa nàng tới. Nàng có vẻ không muốn nhưng thấy tôi nì nèo nên đồng ý. Tôi phát hiện ra điểm yếu của nàng: cả nể.
Nàng ngồi sau xe tôi mà ngồi cách xa tôi cả mét. Chắc nàng không muốn động chạm. 2 tay nàng bám rất chắc vào yên xe nên dù tôi đã cố tình phanh gấp vài lần, nàng cũng không chạm vào tôi một chút nào. Chúng tôi ngồi trên một quán nước ở hồ Tây, view ở đây rất đẹp rất riêng tư và yên tĩnh. Tôi nghĩ nàng sẽ cho rằng tôi là người có tâm hồn thì mới thích ngồi ở đay. Thật không ngờ, nàng là khách quen của quán này. Cũng không sao, chỉ chứng tỏ chúng tôi là 2 tâm hồn đồng điệu.

Tôi dùng cách khéo léo nhất để kể cho nàng về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình cùng đứa con tôi rất mực yêu thương nhưng không được chăm sóc. Nàng có hơi chút bối rối, có lẽ vì tôi đã có vợ mà lại tâm tình riêng tư với nàng như vậy. Tuy nhiên, tôi biết, tôi đã đánh trúng điểm yếu của nàng. Nàng tỏ ra thông cảm và thương tâm với câu chuyện của tôi, rằng tôi đàng hoàng đứng đắn chẳng làm gì sai, nhưng tính tình vợ tôi trái khoáy lại ghen thái quá nên không làm sao cứu vãn được cuộc hôn nhân. Tôi biết nàng tin tôi. Một bước tiến nữa tới gần nàng. Tôi biết sớm muộn gì nàng cũng biết quá khứ của mình, chi bằng cứ nói ra, lái đi theo hướng có lợi cho mình, nàng sẽ tiếp nhận chuyện theo hướng tôi là người bị hại, thậm chí còn đánh giá cao vì tôi đã rất trung thực với nàng.
Đêm đó gió mát trăng thanh, ngồi trong quán nước dưới ánh đèn xanh, nàng đẹp ma mị động lòng người. Tôi chỉ muốn ôm lấy nàng mà hôn ngấu nghiến. Tôi đưa nàng về sau một lúc nói chuyện. Tối đó, nàng chủ động nhắn tin cho tôi "Em nghĩ rằng vợ thầy vẫn yêu thầy nên mới như vậy. Thầy nên tiết chế cái tôi của mình và hàn gắn gia đình để con thầy có đủ bố mẹ". Lời lẽ của nàng là khuyên nhủ tôi trở về với My, đáng lẽ ra tôi nên thấy buồn và thất vọng, nhưng tôi lại thấy mừng, vì điều này nghĩa là tôi đã không còn là một thằng xa lạ như rất nhiều thằng khác đang theo đuổi nàng. Nàng bắt đầu cảm thông cho tôi.

Sau đó tôi cố tình thiết kế nhiều tình huống để nàng tự rút ra kết luận rằng tôi là một người đàn ông tốt, giỏi giang, đĩnh đạc và hiểu biết hiếm có. Tôi cũng bắt đầu thoải mái bày tỏ cảm xúc dành cho nàng, cứ coi việc nàng ở bên cạnh tôi là việc đương nhiên. Tôi biết nàng đã rất gần với tôi. Tôi cũng đâu có tệ mà, phải không? Tôi đi đâu đó đều nhắn tin kể chuyện với nàng. Tuy rằng nàng chẳng bao giờ rất nhiệt tình nhắn tin với tôi, nhưng nàng cũng không hoàn toàn im lặng. điều đó nghĩa là tôi cũng có cơ hội. Tôi tự nhiên gọi nàng là "bà xã" rồi kể với nàng. Nàng luôn nhẹ nhàng bảo tôi đừng tự nhận như thế. Nhưng tôi biết, tôi cứ tấn công như vũ bão, nàng sẽ chẳng thể trụ nổi lâu. Nàng quá ít va chạm xã hội và kinh nghiệm ứng phó với những thằng lõi đời như tôi. Nàng đã gần như con cá nằm trên thớt.

Tôi cố tình làm một cú quyết định để nàng đổ cái rụp. Ngày nào tôi cũng để trong giỏ xe nàng 1 nhành lan với một lời nhắn yêu thương nhung nhớ. Nàng nhắn tin nói tôi đừng làm như vậy nữa. Nhưng tôi hiểu ý con gái nói đừng làm vậy nữa nghĩa là cứ tiếp tục đi. Tôi càng mở cờ trong bụng. Sau 1 tháng tặng hoa lan cho nàng, tôi ngừng hẳn. Tôi bặt vô âm tín không nhắn tin cho nàng. Tôi biết lần này, nàng chắc chắn sẽ phải chủ động liên lạc với tôi. Tôi không tin nàng có thể chịu đựng được việc bị bơ đi như thế sau 1 khoảng thời gian dài được tôi cung phụng bằng những hành động cử chỉ lãng mạn. Nói thật, tôi không ngại cung phụng nàng. Không giống như những người con gái trước đây tôi theo đuổi, tôi cung phụng họ vì tôi nghĩ đó là việc phải làm để có được họ. Nhưng với nàng, tất nhiên tôi biết tôi ở thế yếu, nhưng tôi có cảm giác mãnh liệt muốn được chiều chuộng nàng một cách tự nguyện. Những đêm tôi ao ước được ôm nàng để hít hà mùi cơ thể nàng, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của nàng. Tôi gần như quằn quại vì khao khát nàng, không phải cái khao khát thuần tuý dục vọng, mà là khao khát được nâng niu âu yếm nàng. Tôi biết, tôi đã yêu nàng rồi. Có lẽ, nàng là người đầu tiên mà tôi thật sự yêu.
Hay
 
Bên trên
Tắt Quảng Cáo